Phép lạ # 2 Mai, vợ tôi kể lại trong đêm trại bị tấn công Được sanh ra trong một gia đình trung lưu, tôi đã được nuôi dưỡng lớn lên trong sự chìu chuộng và sung sướng. Rồi khi đến tuổi cập kê, tôi đã chọn lấy chồng là một thiếu úy thuộc binh chũng Lực Lượng Đặc Biệt, sau nầy trở thành Nha Kỹ Thuật còn gọi là Lôi Hổ. Với sự yêu thương tuyệt đối của chồng, tôi được tiếp tục cuộc sống hưỡng nhàn cho đến:
Ngày 1 tháng 2 năm 1975
Một nửa đơn vị của chồng tôi được chuyển ra Pleaku để thi hành công tác cho sư đoàn 22. Ngọc Báu, chồng tôi phải ra đi theo đơn vị. Mẹ con tôi vẩn còn ở trong khu trại gia binh dành riêng cho gia đình quân nhân. Ngày lại ngày trôi qua một cách chậm chạp, thế rồi cuối tháng hai toán quân của chồng tôi thi hành xong phận sự trở về lại Buôn Ma Thuột, phân nữa những toán khác thay đi hành quân Pleiku đất đỏ. Ngày xum họp thật vui và cãm động cho bất cứ gia đình quân nhân nào. Tôi vui mừng và hồi họp vô cùng… Chồng tôi xuất hiện trong đoàn quân trở về. Tôi như nghẹn thở trong thời gian chờ đợi, cảm xúc dâng tràn khi thấy mặt chồng. Chồng tôi bình yên trở về, không còn nổi vui nổi mừng nào hơn, bút mực và ý tưỡng chắc chắn sẽ không diễn tả hết được.
Ngày 4 tháng 3, 75
Chồng tôi có lệnh đi họp với thiếu tá K ngoài tiểu khu và bộ chỉ huy sư đoàn 23. Khi họp trở về thì chồng tôi có vẽ lo lắng cho tình hình chiến sự đang xảy ra chung quanh tỉnh. Anh lo lắng cho mẹ con chúng tôi sẽ gặp khó khăn nếu có cuộc tổng tấn công của cộng sản. Thế rồi chồng tôi phải đi họp mỗi ngày như thế với tiểu khu. Nhìn khuôn mặt và sự trầm lặng của anh cho thấy tình hình mỗi ngày càng khẩn trương hơn. Chồng tôi chạy lo phương tiện để gởi mẹ con chúng tôi về Sài Gòn lánh nạn, hầu để anh dể dàng đánh trận. Tôi im lặng làm theo lời anh, sấp xếp mọi hành trang gồm
quần áo của tôi và hai con gái cùng một ít của chồng tôi để sẳn sàng ra đi. Mặc dù tôi không muốn xa chồng tôi chút nào cả, vì chồng tôi mới về xum họp với gia đình vỏn vẻn có bốn ngày…
Thật là vui mừng cho tôi, sau năm ngày lo tìm phương tiện để đưa mẹ con tôi về Sài Gòn bị thất bại. Tôi mừng thầm vì được ở gần chồng, không bị về Sài Gòn với cha mẹ. Đời sống của những người vợ Việt Nam có chồng trong quân đội vẫn thường giống nhau.
Gần gủi và lo lắng cho chồng được ngày nào thì mừng và cám ơn cho ngày đó.
Ngày 8 tháng 3 - Chồng tôi lại đi họp cả ngày.Trong doanh trại lúc nầy các anh em lính tráng chạy tới chạy lui trông có vẽ gay cấn lắm. Hình như tình trạng có phần khẩn trương hơn. Ngày qua ngày chậm chạp và lắng đọng lại. Bầu trời hình như đoán biết được sự việc không hay sẽ xảy ra nên có vẽ buồn ãm đạm. Hay là tại tôi linh tính báo trước được việc gì đó…không biết…cứ chờ chồng tôi về hẳn hay.
Sáng ngày 9 tháng 3 - Chồng tôi được gọi họp báo khẩn cấp với Quân Đoàn và Tiểu Khu cùng với Chỉ Huy Phó của anh. Khi trở về, tôi thấy anh lo súng ống và áo giáp lại rất kỷ càng! Không lẽ chưa đến kỳ mà anh lại bị đưa ra Pleiku hành quân nữa sao? Không cầm
lòng được…tôi buột miệng hỏi.
- Anh làm gì vậy anh? Bộ phải đi công tác nữa hả?
- Không phải… sau vài phút ngập ngừng… thở
dài… chồng tôi nói tiếp.
- Em à, đêm hôm nay chắc sẽ có đánh nhau lớn!
- Sao anh biết?
- Tin tình báo thu thập cả tháng nay cho thấy đêm nay tụi nó sẽ đánh vào tỉnh Buôn Ma Thuột mình đó em. Nếu có chuyện gì, em ẵm các con chạy núp dưới hầm nha.
- Dạ!
Hầm, mà chồng tôi nói là một bunker do quân đôi Mỹ đã dựng nên để lại cho quân đội chúng ta khi họ rút quân vào 1972. Không ai săn sóc quét dọn nên rất hôi hám và ẩm ướt. Tôi thường thấy rắn vào ra đó luôn, vì nhà chúng tôi ở chỉ cách đó chừng ba mươi thước mà thôi. Tôi rất sợ rắn nên không muốn bước xuống đó đâu, chỉ dạ để chồng tôi yên tâm và vui lòng.
Ngày hôm đó qua lê-thê, mọi người mọi vật như sẳng sàng chờ đón một cái gì ghê gớm lắm. Ăn cơm tối xong, vợ chồng tôi không ngủ sớm như thường lệ. Vì đêm đó nhà máy điện được lệnh chạy cả đêm, thay vì cúp máy điện vào mười giờ tối như lệ thường. Hơn nữa
mọi người đều không ngủ được, họ nghe ngóng và chờ đợi. Một vài bước chân qua hiên nhà nơi vợ chồng tôi ở, những mẩu đối thoại của họ cũng bình thường mà tôi hay thường nghe. Tôi mệt mỏi quá và muốn đi ngủ,
chồng tôi âu yếm chiều tôi…
Ầm… Ầm… Đùng… Đùng… như những tiếng sấm sét của cơn bão lớn nữa đêm đánh thức tôi dậy. Chồng tôi choàng dậy thật nhanh, anh hối hả mặc áo giáp cùng súng đạn để sẳng đầu giường, miệng thì hối tôi.
- Em, ẵm con chạy mau xuống hầm mau lên…
Tôi chưa tỉnh hẳn, đã cãm thấy một luồng khí lạnh chạy từ phía dưới lưng lên thẳng trên óc! Không lẻ?
Tôi không kịp đọc hết tư tưởng của tôi, thì đã vội vàng trồi dậy, vâng lời chồng, một tay lo ôm choàng lấy đứa con gái sơ sinh, một tay vội ẩm đúa con gái lớn.
- Để anh ẵm Hùynh Giao cho (tên đứa con gái lớn).
Em lo cho Ru-tơ đi (đứa con gái nhỏ).
- Dạ!
Tôi vội lấy đôi dép chạy theo chồng xuống hầm, tôi không sợ nữa vì có chồng ở cùng. Tôi hơi lo âu! Vì quên chai sửa cho Ru-tơ, không dám chạy ra lấy mặc dù chỉ cách đó có ba mươi thước Sau khi hướng dẩn mẹ con tôi xuống hầm, để Hùynh Giao nằm ngủ trở lại trên đùi tôi với bé Ru-tơ trong lòng, chồng tôi đứng dậy hối hả chạy trở lên. Tôi không dám hỏi nữa vì biết anh phải đi làm phận sự của
người thanh niên trong thời chiến…
Tâm hồn tôi Bỗng chết… chồng tôi đó, anh phải đi lên dùng tấm thân của anh để đở đạn đại pháo địch đang bắn vô… Ít có hy vọng… Tôi cuối xuống ôm chặt hai con vào lòng…tê tái đến đổi tôi không khóc được.
Tâm hồn tôi giá băng, có lẽ nước mắt đã đong thành đá! Tôi cúi xuống hôn hai con, tôi khẽ gọi, “Anh yêu ơi!”
Ngồi trong hầm tối đen và hôi hám không biết đã bao lâu…Tôi nghe tiếng nổ đủ loại…tiếng người chạy rộn rịp. Bà vợ của thiếu tá K và ba con chạy xuống để núp cùng hầm, rồi bà vợ trung uy C và con gái nhỏ, vợ trung úy T và bốn đứa con gái. Tôi chỉ đưa mắt nhìn
lướt qua họ, không một ý tưỡng nào khác trong óc tôi lúc đó là, “không biết ảnh còn sống không?” Bỗng, có Trung úy T chạy vội vã xuống hầm, vừa thở hào hển vừa nói bằng tiếng Huế,
- Thôi chết rồi! Chết rồi, chết nhiều quá rồi, lần
nầy chắc chết hết!
- Anh Tuyên, tôi vụt miệng muốn hỏi, nhưng không thành câu. Tôi muốn hỏi thăm về chồng tôi nhưng cãm thấy sự sợ hải chạy len lén vào hồn. Không, tôi không muốn biết. Tôi không muốn nghe…tin xấu của chồng tôi. Tôi chưa đủ can đãm để tiếp nhận. Thà tôi đừng biết… để có hy vọng…Tôi miên man trong những ý
ngĩ đen tối…Nếu chẳng may…? Không…không thể nào chồng tôi chết được…nhưng sao khá lâu rồi mà anh ấy vẩn chưa trở lại, dù chỉ để viếng thăm ba mẹ con tôi? Tôi cãm thấy chưa bao giờ xa anh ấy lâu như thế.
Mỗi khi anh về là vợ chồng chúng tôi quấn quít bên nhau mãi thôi…Anh ấy phải biết tôi nhớ và lo cho anh ấy lắm chứ…Tại sao anh ấy chưa trở lạ!
Ầm… Ầm… tiếng bom nổ lớn sát bên tay làm tôi chợt tỉnh. Cả bunker nơi chúng tôi ẩn núp run chuyển mạnh. Thì ra hai trái bom vừa nổ trên miệng hầm Ôm lấy hai con… tôi ngồi… chết sững.
Tiếng súng đạn dường như thưa dần. Tôi liếc nhìn
lên trên miệng hầm, hình như trời đã tờ mờ sáng. Mặt
trời thật đã bắt đầu lên, một ngày mới đang đi đến? Ah,
tôi vui mừng bật lên tiếng reo mừng nhỏ. Cơn ác mộng
chắc đã qua đi. Ngày lên rồi mà. Chồng tôi chắc sắp
trở lại! Một vài người lính Lôi Hổ với những giọng nói
quen thuôc vang lên, kêu gọi và hối thúc vợ con họ đi
đâu đó. Chỉ vài phút sau, thêm một nhóm đàn bà con
nít chạy vào hầm chúng tôi đang trú ẩn: Bà vợ đại úy
Q cùng hai con gái nhỏ, một bé gái mới sanh một ngày
sớm hơn Ru-tơ của tôi. Bà thượng sĩ S với năm đúa con
trai… Tại sao thế kià? Chẳng lẽ còn đánh nhau? Không
biết thị xã Buôn Ma Thuột đã ra sao? Bao nhiêu câu hỏi
dồn dập đến! Không có câu trả lời.
- Mai ơi… Em có sao không? Tiếng hét gọi của
chồng tôi trên miệng hầm. Tôi ôm hai con vụt đúng dậy
và chạy thẳng lên trên không kịp để suy nghĩ. Thấy mặt
chồng, tôi vội chạy lại ép mình tôi trong mình chàng.
Nghẹn ngào, một tay cầm súng, một tay ôm lấy tôi và
hai con. Chồng tôi hôn lên má và tóc tôi cùng hai con
gái nhỏ! Tôi nhắm nghiền mắt lại tận hưỡng niềm vui
sướng. Chồng tôi vẩn còn sống, chàng vẩn còn đó. Ôi
còn niềm vui mừng nào hơn.
Ánh sáng mới tinh sương làm mắt tôi bừng mở.
Trước mắt tôi hình như máu và xương ngườ! Tôi chợp
mắt định thần nhìn kỷ chung quanh chổ vợ chồng tôi
đứng đầy mùi máu tanh. Cách hai mét từ miệng hầm
trú ẩn! Thịt và xương người văng tung tóe! Ngững đầu
lên, Chúa ơi căn nhà của vợ chồng chúng tôi đã bị nổ
tan tành, vẩn còn ngút khói, có lẽ đã trúng đạn pháo
của Việt cộng. Ru-tơ chợt chuyển mình thức giấc, con
gái bắt đầu ngọa ngoẹ khóc, nhìn lại thấy ngón tay cái
của con đã ở trong miệng. Tôi chợt nhớ bình sửa của
con còn ở trong nhà. Tôi trao hai con cho chồng ẵm,
để lò mò đến căn nhà sụp đổ, đứng trước cửa, tôi hơi
sợ vì thấy máu me vung vẩy trước sân nhà. Tôi ngần
ngại trong chút lác! Không được! Hai con tôi đang đói.
Tôi bậm môi, lấy can đãm đi thẳng vào căn nhà đã sụp
đổ, cố chui vào tìm bình sửa cho con. Bình sửa kia rồi,
tôi bò sát bụng, cố gắng vượt qua những chướng ngại
vật để lấy hộp sửa cho con tôi. Tay tôi chạm được hộp
sửa đang bị kẹt trong góc nhà. Kéo mạnh tay, tôi đã lấy
được hộp sửa. Chợt, tôi rú khe khẽ trong cổ họng và bò
lui lại đàng sau, rồi đứng dậy chạy nhanh ra ngoài! Kế
hợp sửa là chiếc xe Suzuki ngã lăn long lóc. Bên cạnh
chiếc xe, một bàn tay! Phải, một bàn tay người bị đứt
khúc đẩm đầy máu khô. Tôi không còn thì giờ và trí óc
để nhận xét thêm! Rùng mình, cơn lạnh nào chợt đến
làm tôi nổi gai óc…
Ru-tơ khóc càng lớn. Tôi vội vàng lấy đại nước
lạnh pha vào sửa đặc có đường cho con bú, và một ly
khác cho Hùnh Giao uống. Xong xuôi, chúng tôi ngồi
phệt đại xuống một chổ có thể núp đạn được. Tôi nhìn
chồng tôi, im lặng như chờ một câu nói. Anh hiểu ý…
anh lắc đầu nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
- Hết đường chạy rồi em ơi, nhìn xem kìa, anh chỉ
về hướng vườn cao su. Chiến xa T.54 với cờ đỏ sao
vàng địch đang bao vây trại chúng tôi!
Bàng hoàng, tôi lặng nhìn lại hai đứa con, chúng
nó còn quá nhỏ, có tội tình gì phải sống trong mưa
pháo… người giết người, cùng màu da, cùng giòng
máu Việt Nam. Tàn sát nhau như chuyện của A-bên và
Ca-in ngày xưa trong Kinh Thánh… Thế gian đầy tội
lỗi! Tôi tự trấn an với ý nghĩ đau lòng! Tôi thì thầm,
“không đến đổi, dù sao mình cũng đưọc chết chung
với nhau còn hơn nhận được tin anh gục ngã một mình
đêm qua!”
Trời đã sáng tỏ, không một tiếng động. Đã hơn
nữa giờ rồi vẩn chưa thấy động tịnh nào khác ngoài
tiếng gió thổi vi vu những hàng thông xanh ngát. Vợ
chồng chúng tôi ngồi gần bên nhau… nhìn nhau… chờ
đợi. Thình lình…
- Ầm… Ầm… một trái phóng lựu M.79 do quân
cộng sản bắn nổ ngay trên đầu chúng tôi. Việt cộng bắn
sang chúng tôi chỉ cách một con đường, chừng năm
mươi thước trở lại! song không thấy địch ở đâu. Không
buồn bắn lại, chồng tôi ngồi đó ăn đở một nắm cơm đã
gần khô do tôi tìm được trong căn nhà đổ nát của chúng
tôi trước đó. Tôi thầm nghĩ: “đây có lẽ là bữa ăn cuối
cùng với nhau!”
Đạn M.79 lại nổ dồn dập ngay trên mái tôn làm
chúng tôi điếc cả tai. Vì giấc ngủ của bé Ru-tơ, tôi đành
nghe lời chồng tôi một lần nữa, bồng hai con xuống trở
lại căn hầm tối và ẩm ướt! (Mai ngưng viết)
No comments:
Post a Comment