Chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần lễ nửa là Đại Hội 9 tại Oregon của Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Không như thường lệ "Kính Thưa, Kính Gởi". Tôi xin phép đươc xưng hô Anh Em trong thư này, vì nó nhắc nhở tôi thời vàng son của tuổi trẻ khi phục vụ tại Chiến Đoàn 1 Xung Kích CCN Đà Nẵng. Vâng chúng tôi chỉ biết Anh và Em
sống với nhau như một đại gia đình, sống để hưởng thụ những gì đến với cuộc đời mình, không sắp đặc, không kế hoạch, nhưng biết sự chết đang chờ đợi, cứ mổi lần nhìn Anh Em ra bải trực thăng trước trại. Mặc dầu không dám nghỉ tới nhưng trong lòng biết rằng đây có thể là lần cuối cùng được nhìn Anh Em.
Vậy mà 43 năm đã trôi qua, tính từ ngày anh Lưu Văn Thuần ra cổng nhận tôi vào trại. Từ đó cuôc đời binh nghiệp của tôi đã trôi theo vận nước nổi trôi, cuối cùng là một kẻ lưu vong nơi xứ lạ quê người. Là một Lôi Hổ thì Mưu Sinh Thoát Hiểm là nghề của chàng nên đã chụp lậy cơ hội đang có nơi quê người mà tạo đươc sự thành công cho chình mình.
Nhưng trong sự thành công đang có tại một xã hội mà thời gian trôi rất nhanh, không chờ đợi bất cứ ai, tôi cảm thấy thiếu sót một điều gì ???.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Đại Hội 8 năm 2010, Tiễu Hội 2011 Bắc Cali, những nơi này đã làm cho tôi sống lại, đã làm tôi cười ra nước mắt vì thấy Anh Em, làm tôi âm thầm rơi lệ trên đường về vì nhớ những Anh Em không còn với chúng ta, giờ này nơi nào đó chắc họ cũng vui mừng cho tôi.
Tôi đã gặp và nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Anh Em, khi nhìn thấy những thân xác hôm nay đã 60, 70 vui đùa tinh nghịch trong những lần hôi họp. Bao chuyện đắng cay, bất đồng trong quá khứ, hiện tại, đã bị những cái bắt tay, những nụ cười bao dung làm tan biến mất. Có những câu chuyện không đội trời chung trên diển đàn Email. Giờ đây không ai còn nhớ đến. Nếu không quên được thì Anh Em xung quanh cũng làm xoa dịu cơn giận rồi quên.
Về Đây Nghe Anh , Về Đây Nghe Em, về dự Đại Hội rồi Anh sẽ cảm nhận được những gì mà chỉ riêng cá nhân anh mới biết. Riêng tôi đã hiểu được bao nhiêu tiền tài danh vọng trên cỏi đời này nếu có củng không thể mua được những giây phút này, tình Anh Em Nha Kỹ Thuật là một mối tình VÔ GÍA và chúng ta được mang theo về bên kia thế giới. Đôi khi tôi vì cái tuỗi 60+ ưa hờn giận Anh Em khi cho rằng bản thân của mình đã bị xúc phạm mà không nghĩ được rằng còn được Anh Em quấy rầy, chửi mắng là còn hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy Anh Em mình đầu óc còn minh mẫn. Chửi mắng mình còn có lớp lang, bài bản nhịp nhàng. Hạnh phúc vì còn nghe được giọng nói của Anh Em mình. Biết đâu đây là lần cuối cùng mình còn được nghe chửi, được phiền lòng. Nhỡ ngày mai Anh Em bỏ ta, bỏ đời ra đi, lúc đó dù có muốn nghe Anh Em chửi thêm một câu cũng khó. Có những Anh Em mà nếu không thương được thì cũng không nỡ ghét. Vì kỷ niệm cũa chúng ta chỉ có ý nghĩa khi có Anh Em cùng nhau chia xẻ. Anh Em mà khi ta kể một câu chuyện về một địa danh, về một chuyến công tác ta đã tham dự. Chỉ cần kể phần đầu và Anh Em ta có thể kể nốt phần sau. Đó là lý do tại sao cứ 2 năm cứ đến ngày Đại Hội là Anh Em lại rủ nhau tìm về. Kẻ tung, người hứng, những câu chuyện cũ kể đi kể lại lúc nào thấy cũng hay như mới. Vì vậy mà nếu giận hờn, bỏ hết Anh Em thì nỗi lòng biết kể cùng ai? Tôi xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa để nói lên nỗi lòng của mình:
“Gặp một bữa tôi đã mừng một bữa
Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn”
Thêm một lần nữa xin kêu gọi Anh Em dành một cuối tuần của cuôc đời còn lại về tham dự Đại Hội 9. Hy vọng đang trở về tràn ngập tim tôi. Mong anh em hãy nói những lời chúc phúc thương yêu và tốt đẹp nhất cho nhau, rũ nhau về tham dư Đại Hội vì chúng ta đang bước gần đến cửa thiên đàng.
Chỉ còn 21 ngày nữa là đến kỳ Đại Hội lần thứ 9 tổ chức ở tiểu bang Oregon. Tôi rất vui mừng được đón tiếp tất cả các anh chị em về họp mặt. Sự có mặt của các anh chị em sẽ nói lên tình thương yêu dành cho tôi nói riêng và Anh Em NKT nói chung.
Kính chúc Anh Em sức khỏe và hạnh phúc. Rất mong sẽ được gặp lại vào ngày Đại Hội.
Thân mến,
Lôi Hổ Nguyễn Bác Ái
Oregon, USA
Sáng Thứ Bảy 05/05/2012
.
No comments:
Post a Comment